Sunday, 12/07/2020 - 21:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bắc Cường

Văn hóa đọc và văn hóa điện tử giao hòa

Để tôn vinh sách và văn hoá đọc, UNESCO đã có Quyết định về “Ngày sách và bản quyền thế giới”, Bộ Văn hoá - Thông tin đã chọn ngày 23 tháng 4 là “Ngày hội sách Việt nam”.
Chúng ta sống trong thời đại bùng nổ thông tin; mỗi giây phút qua đi lại xuất hiện những thay đổi hoặc sáng tạo mới trong đời sống văn hoá của nhân loại. Văn hoá đọc vốn tồn tại và phát triển với loài người hàng nghìn năm nay đang chịu tác động mạnh mẽ bởi một loại hình văn hoá mới do tiến bộ của khoa học công nghệ mà con người tạo ra: văn hoá điện tử.   Bài viết này đề cặp đến các góc nhìn đối với văn hoá đọc và văn hoá điện tử, phân tích điểm mạnh và hạn chế của mỗi loại hình, và sự giao hoà, tác động qua lại giữa chúng, đồng thời, cũng đưa ra những khuyến cáo cho sự phát triển tương lai.   Cho đến nay, chưa có nhà nghiên cứu nào đưa ra một cách chính xác thời gian khai sinh ra văn hoá đọc. Có lẽ, văn hoá đọc xuất hiện từ khi loài người biết dùng các ký tự của cộng đồng để biểu đạt những suy nghĩ của người này đối với người khác, nghiã là, có người viết và có người đọc. Ngày nay, nhiều thư viện lớn trên thế giới vẫn còn lưu giữ những cuốn sách cổ viết trên các mảnh đất nung, phiến đá, da thú, thẻ tre và các vật liệu khác sẵn có trong tự nhiên. Khi nghề làm giấy, khắc ván in và đặc biệt là khi máy in công nghiệp ra đời thì sách đã trở thành sản phẩm văn hoá được phổ cập rộng rãi trong đời sống.   Do sự phát triển của công nghệ thông tin - truyền thông (ICT), khái niệm về sách không còn giới hạn dưới dạng ấn phẩm nữa mà thêm vào đó là sách điện tử (e-book) chứa đựng trong đĩa CD-ROM hoặc được chuyển tải trên mạng Internet. Vì vậy, nội hàm của văn hoá đọc được mở rộng, đặc trưng của văn hoá đọc cũng thay đổi. Điều này đã làm cho nhiều người lo lắng về số phận của sách báo in trên giấy. Ngược lại, không ít người vui mừng về sự giao hoà của sách truyền thống và sách điện tử. Văn hoá đọc truyền thống tức là đọc sách báo in trên giấy còn văn hoá đọc hiện đại bao gồm cả đọc trên các thiết bị điện tử như màn hình máy vi tính hay điện thoại di động, v.v. Vấn đề là đọc cái gì chứ không phải là đọc trên trang sách báo in hay đọc trên màn hình.   Sách và văn hoá đọc vốn là cặp phạm trù mang tính tích cực; “Không có sách thì không có tri thức” (Lênin). Nếu như sự tiến bộ của công nghệ - kỹ thuật in cho phép độc giả có những cuốn sách đẹp, sách tốt thì cái cốt lõi nội dung tư tưởng và những kiến thức chứa đựng bên trong là nguồn nam châm mạnh mẽ cuốn hút tâm trí của người đọc. Nhiều người cho rằng, bất cứ thời đại nào sách là thú vui tao nhã cuốn hút mọi người đến với nó. Bàn về tương lai của sách trước sự ảnh hưởng của văn hoá điện tử, nhà văn hoá Hữu Ngọc cho rằng “Bản thân hình ảnh thì thoảng qua, từ ngữ mới đọng lại, đọng lại lâu bền”. Đơn giản bởi sách đã gắn bó với con người qua hàng nghìn năm lịch sử và cho đến tận hôm nay nó vẫn là nguồn sống quý giá mà không có món ăn tinh thần nào có thể sánh được. Nhà văn Chu Lai nhận định về giá trị của sách: không thứ cộng hưởng nào đem lại cảm xúc sâu thẳm và mãnh liệt như, “Sáng nay cô gái ấy nằm trong chăn ấm, âm thầm đọc tiểu thuyết của ai”.

Trong những năm gần đây, chúng ta thường thấy các thuật ngữ như sách điện tử (e-book), báo điện tử (e-journal), chính phủ điện tử (e-government), học trực tuyến (e-learning), v.v. Tất cả những công việc thực hiện thông qua các thiết bị điện tử, Internet gọi là văn hoá điện tử. Máy vi tính, mạng Internet, sách điện tử có tác động mạnh mẽ trong đời sống hiện đại. Nhiều nhà nghiên cứu xem đó là cuộc cách mạng thứ ba trong lịch sử văn hoá nhân loại, sau sự xuất hiện của chữ viết và máy in. Nếu như sự xuất hiện của chữ viết chuyển nền văn hoá truyền khẩu sang nền văn hoá ký tự thì sự xuất hiện của máy in và chữ đúc vào giữa thế kỷ XV đã tạo điều kiện cho con người phát huy khả năng tư duy trừu tượng, phát huy óc phân tích, tổng hợp và sáng tạo. Cuộc cách mạng thứ ba đang chuyển dần các văn bản từ trang giấy lên màn hình. Sự thay đổi về không gian ấy kéo theo sự thay đổi trong bản thân khái niệm “văn bản”. Nếu như, văn bản theo nghĩa cổ điển, in trên giấy, là một công trình ngôn ngữ với sự kết hợp chủ yếu giữa các yếu tố từ vựng và một chút các yếu tố phi từ vựng thì văn bản dưới hình thức điện tử vừa là công trình ngôn ngữ vừa là công trình phi ngôn ngữ, trong đó, có thể có cả âm thanh, hình ảnh, sự chuyển động mà kỹ thuật số có thể tạo ra. Văn bản cổ điển được thiết kế theo trật tự tuyến tính, từ câu thứ nhất đến câu thứ nhì, từ trang đầu đến trang cuối. Văn bản điện tử có tính phi tuyến tính, linh hoạt, người đọc được tự do chọn các các điểm nối (link) để chuyển mạch đọc theo chiều hướng khác, không nhất thiết phải theo một kết cấu cố định. Văn bản điện tử có thể biến hoá liên tục tuỳ theo cách tiếp cận của người đọc, thậm chí, của mỗi lần đọc. Văn bản điện tử nặng tính tương tác, trình diễn.   Nếu các thiết bị điện tử nghe-nhìn như tivi, video, computer, v.v đã và đang vươn lên để đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ tinh thần, tình cảm, thẩm mỹ của con người, của thời đại thì đó là niềm vui không chỉ của riêng ai mà của chung tất cả chúng ta. Trong xã hội hiện đại, khi người ta phải xử lý quá nhiều thông tin thì báo nói, báo hình, âm thanh và hình ảnh làm cho họ nhẹ nhõm hơn. Trong trường hợp này thì cuốn sách dẫu hay và đẹp đến mấy cũng không sánh được với màn hình tivi màu hay đĩa VCD về sự hấp dẫn. Để nghiền ngẫm các tác phẩm văn học hoặc nghiên cứu những lĩnh vực chuyên môn thì sách in ấn được ưa chuộng hơn. 

Vừa qua, nhân ngày Nhà Báo Việt Nam, Tạp chí Thành Đạt tổ chức buổi toạ đàm về ảnh hưởng của Internet tới văn hoá đọc nói chung và sách báo in nói riêng. Kết quả thật thú vị, nhiều người nhất trí rằng, văn hoá đọc và văn hoá điện tử đang tồn tại song hành, bổ trợ lẫn nhau. Nhiều độc giả có thói quen lướt các tiêu đề trên Internet vào buổi sáng, tối về rảnh rỗi đọc kỹ trên báo in. Ông Nguyễn Công Khế (Tổng biên tập Báo Thanh Niên) cho rằng “Internet còn cổ vũ cho báo in mạnh hơn”, từ khi có Internet số lượng phát hành của Báo Thanh Niên tăng gấp đôi, gấp ba. Giám đốc kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Loan cho hay: lượng tiêu thụ sách của FAHASA hiện nay gấp đôi so với năm 2001. Những ấn phẩm khác trên thế giới như The New York Times, The Washington Post khụng hề giảm lượng phỏt hành kể từ khi cú Internet.   Xét về tính tiếp cận thông tin, mỗi loại hình sách báo, in trên giấy hoặc được số hoá, đều có thế mạnh riêng. Sách in dễ mang, có thể đọc bất cứ nơi nào, dễ khai thác thông tin, không cần thiết bị phụ trợ; đặc biệt là, nó vốn gắn liền với thói quen, tình cảm của độc giả. Sách in mang tính tĩnh tại, nếu cần chỉnh lý bổ sung phải có thời gian thích hợp. Thông tin điện tử có khả năng tiếp cận nhanh chóng. Khi cần thông tin về một chủ đề nào đó chỉ cần gõ vài từ khoá trên Internet là kết quả hiện ra nhanh chóng. Thông tin dưới dạng âm thanh, hình ảnh, văn bản, và đặc biệt là khả năng tương tác đa chiều của văn hoá điện tử mang tính ưu việt cao. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với loại hình này là sự phụ thuộc vào thiết bị và nguồn điện.    Các nhà công nghệ giáo dục từ xa đã khai thác các thế mạnh của mỗi loại hình chuyển tải thông tin để tiến hành đào tạo nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ, hệ thống học liệu giáo dục từ xa bao gồm: tài liệu in trên giấy, sách điện tử CD-ROM, chương trình hỗ trợ qua mạng Internet, chương trình phát sóng trên đài phát thanh, v.v. Bài thầy giảng được ghi âm và số hoá dưới dạng MP3. Khi đi tàu xe hoặc muốn cho đôi mắt nghỉ ngơi, người học chỉ cần bật chiếc máy bỏ túi là “học mà thư giãn”.    Để tôn vinh sách và văn hoá đọc, UNESCO đã có Quyết định về “Ngày sách và bản quyền thế giới”, Bộ Văn hoá - Thông tin đã chọn ngày 23 tháng 4 là “Ngày hội sách Việt nam”. Nắm bắt được sự phát triển của văn hoá điện tử trong việc truyền bá văn hoá đọc, Thư viện Quốc gia đã đưa Tạp chí Thư viện lên mạng Internet, với tư cách là thành viên của cơ sở dữ liệu Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến tại địa chỉ www.vjol.info. Theo nguồn tin từ Thư Viện Trẻ, tạp chí điện tử này là cơ sở dữ liệu tóm tắt và toàn văn các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam với mục tiêu giúp cho độc giả nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức khoa học xuất bản tại Việt Nam và giúp thế giới biết đến nhiều hơn về một nền học thuật của Việt Nam.
Nguồn: thbaccuong.elc.vn
Bài tin liên quan
Thông báo, phổ biến
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 12
Tháng 07 : 244
Năm 2020 : 1.510